#thấu hiểu chẳng cần nhiều lời
Explore tagged Tumblr posts
Text
Thấu hiểu nhau chẳng cần nhiều lời
Quân tử chi giao đạm nhược thuỷ”, giao tình chí thiết lại nhạt như nước, bởi vì thấu hiểu nhau đâu nhất thiết phải nhiều lời. Thấu hiểu nhau hà tất phải mượn tới muôn vạn lời nói? Thấu hiểu là niềm xúc động vô cùng đơn giản. Thấu hiểu những giọt nước mắt của bạn, nên dẫu chỉ một câu nói lại mang tới cho bạn niềm an ủi ấm áp nhất. Xót xa trước dáng vẻ tiều tuỵ của bạn nên mới chợt trách vì sao…
View On WordPress
1 note
·
View note
Text
Khủng hoảng căn tính: loay hoay tìm mình giữa cuộc “cơm ngon áo đẹp”
Quá may mắn cho mình là trên hành trình khôn lớn, mình có rất nhiều người dìu dắt. Họ dạy mình chỉ bằng những lời nói bâng quơ và mình chỉ cần tự kiểm chứng.
Một người anh, một người sếp, một người thầy đã từng bông đùa với mình trong một cuộc tán gẫu không đầu không cuối đó là: “25 đến 30 tuổi là giai đoạn hầu như ai cũng loay hoay tìm mình. Trên hành trình đó sẽ có những người giúp em hết lòng và cũng sẽ có những người khiến em rơi vào mụ mị khi nghĩ về bản thân. Nhưng đấy là đời, em đừng quên em là ai.”.
Mình đã đợi đến 25 tuổi để kiểm chứng. Và bây giờ mình 25. Nó đúng vãi nồi.
Hay nhỉ. Có những người không những đi trước thời đại, đoán được xu hướng mà còn nhìn thấu được lòng người khác, ngay cả những người không thuộc về mẫu số chung. Anh dường như biết trước mình sẽ gặp những ai và mình sẽ cảm thấy thế nào mà rào trước gãy gọn chỉ trong một câu nói. Có lẽ vì anh cũng vừa đi qua một thời ẩm ương sương mù như thế.
Hôm kia mình có xem phim Bên trong vỏ kén vàng - một kẻ tìm mình - một mình đi xem hành trình tìm mình của một kẻ khác. Trong phim là một nhân vật mang diện mạo điển hình mà bất kỳ ai cũng có thể nhìn ra là gã đang ở ngưỡng từ 25 đến 30. Có thể nhiều người sẽ không đủ kiên nhẫn ngồi hết 3 tiếng với sự chậm chạp và u uẩn của phim, nhưng chắc chắn nếu đủ kiên nhẫn thì hẳn là ai cũng sẽ có vài khoảnh khắc mà ở nơi gã, ta nhìn thấy một dáng dấp ta-từng-là.
Ta cũng có khác gì gã đâu, ta 25, cũng không biết mình đang “tìm mình” hay đang “tìm một đức tin”, mà chúng có phải 1 không nhợ? Hình như cũng khó nói,
hình như…
/.
Nhưng chung quy là tìm cái gì thì đến độ tuổi này, ta lờ mờ nhận ra linh hồn của mình cần một điểm tựa, cần (vài) người chia sẻ giá trị và tha thứ cho mình về việc, có những điều mình đã không tha thứ được cho người khác. Tìm mình hay tìm một đức tin cuối cùng chỉ là tên gọi khác của việc tìm thấy sự thanh thản giữa muôn vàn chuyển biến ở kiếp người hẹp hòi này.
“em đừng quên em là ai” - câu hỏi “không có dấu hỏi” này luôn theo mình suốt những năm tháng tìm mình ở Sài Gòn. Mình đã học và đọc đầy đục về bản ngã, về cái siêu tôi và mình hiểu về chúng đến nỗi phát ngán khi có ai đó đề cập lại. Mình hầu như đều tha thứ cho người khác khi họ cuồng phong vào những thời điểm khó khăn của đời họ. Cái bản ngã trong ta luôn có muôn phần yếu đuối và không phải lúc nào con người ta cũng hiểu hết về mình thì bao giờ mới đến lượt hiểu cho người khác? Mình đã nghĩ vậy, và mình đã nhiều lần chọn tổn thương trong kín đáo để không phải ngồi xuống sắc bén bóc trần tim đen của ai. Với lại người với người mà nếu nói rõ ràng quá, sợ là chẳng còn gì.
Nhưng mình không tha thứ được cho bản thân. Mình đã từng tự dày vò mình bằng việc nghi ngờ cái bản ngã của chính mình. Chỉ cần ai đó nói lời lệch lạc thì mình liền chệch hướng, mình quay về với những câu hỏi vô cùng vụng dại rằng “mình là ai” và “sao mình tệ vãi lol vậy?”. Con đấy thằng đấy nó chả là cái đinh gỉ gì gi nhưng để nó nói ra những lời như thế thì hẳn phải là có phần lỗi của mình chứ?
— Suốt một thời mình đã loay hoay như thế đấy, không biết là có tìm thấy cái gì không nhưng mãi chẳng thấy thanh thản.
Nhưng đó là trước đây. Sau này hết rồi.
Ở nhà cơm cha áo mẹ được cưng như cưng trứng, ra đời bạn bè hứng như hứng hoa, thế giới của mình là một thế giới vô cùng tươi đẹp. Nó quá chật chội để chứa chấp ai đó bước vào mà không qua chọn lọc và hầu như không có chỗ cho những lời ra tiếng vào - sáo rỗng, vô tri. Mình vẫn bon bon tìm mình giữa những tua tủa kẽm gai chĩa ra từ những bản ngã muôn hình vạn trạng của người khác. Mình vờ như không hiểu gì. Mình chỉ tập trung vào ý chí - sự lương thiện và sự nghiêm khắc của chính mình với đời mình.
Đối với người tâm cơ, ta sống đơn thuần sẽ là ta vờ vĩnh, ta sống rạch ròi là ta đa đoan, ta nói ít là ta trịch thượng, ta nói nhiều là ta lý lẽ, ta khéo léo là ta mưu mẹo, ta ngây thơ là ta ngu xuẩn. Ta chẳng bao giờ đàng hoàng tử tế được, ta cứ bị làm sao ý. Cứ vậy đó, nếu đời ta bị bao vây bởi những người có tần số thấp thì chẳng mấy chốc họ kéo giá trị của ta xuống chạm đáy. Nhưng rất đáng tiếc là ta không làm sao mà tránh được cả.
Thôi bỏ mẹ đó đi, trăng tới rằm tự nhiên sáng, quy luật chọn lọc tự nhiên luôn là thằng trọng tài công bằng nhất. Chỉ cần ta tìm ra mình, tìm ra một đức tin, hay đúng hơn là tìm ra sự thanh thản bất biến,
chẳng có gì là quan trọng đến mức không thể skip.
— AN TRƯƠNG
108 notes
·
View notes
Text
Ngẫm về yêu
Thực ra hơn ba mươi, tôi vẫn chưa mường tượng được, cuối cùng tình yêu là gì?
20 tuổi, tôi nghĩ tình yêu chính là nồng nhiệt bên cạnh một người, là cảm động phát khóc khi người đạp xe đến nhà, đưa cho tôi bữa khuya lúc 3h sáng. Là nụ hôn giữa thời khắc giao thừa, giữa chốn đông người nhộn nhịp. Là tôi giận dữ như thể muốn phá huỷ tất cả khi bị phản bội.
25 tuổi, tôi nghĩ tình yêu chính là chấp nhận, an yên ở cạnh một người cứu rỗi tâm hồn mình, là những lần tôi vô thức nở nụ cười khi nghĩ đến ai kia, là khi tôi rung động với rất nhiều người, nhưng vẫn chọn ở lại, là tôi nghĩ về một mái ấm, cuối cùng lại chật vật rời đi.
27 tuổi, tôi nghĩ yêu chính là thầm lặng down ảnh một người, cho vào điện thoại, thi thoảng lướt trúng, tôi sẽ cười, là ngồi cạnh, tim đập liên hồi nhưng miệng thì xỉa xói, mặt thì nhăn nhó với người ta. Chỉ vậy rồi thôi.
30 tuổi, tôi nghĩ yêu là điên rồ tiếp cận một người, là thấy tim mình đập liên hồi, là có thể trò chuyện thâu đêm suốt sáng, là đồng điệu với nhau từng chút một. Nhưng tôi vẫn rời đi, người vẫn rời đi.
31 tuổi, tôi lại không biết cuối cùng tình yêu là gì? Mình đang kiếm tìm điều gì? đợi chờ một ai? Tôi gặp một người, cảm động vì những chi tiết bé xíu mình nhận được, khao khát được ở cạnh bên, thuộc về và đồng thời sở hữu ánh mắt, trái tim ấy. Nhưng đồng thời tôi cũng thấy mình tràn đầy lo ngại, e sợ và chỉ muốn trốn chạy khỏi những tín hiệu mà con tim đang dẫn lối, trốn chạy khỏi những lý lẽ mà não bộ đang cảnh báo liên hồi về một kết cục chẳng mấy tốt đẹp. Tôi vừa nghĩ đó là yêu vừa cật lực phủ nhận.
Sáng nay tỉnh dậy, tình cờ thấy tin đồn Taylor và Joe chia tay. Tự dưng tim tôi hẫng một nhịp. Taylor đã viết hơn 3 albums chỉ để nói cô yêu Joe thật nhiều, và 6 năm, khi tất cả đều nghĩ Tay đã tìm được hoàng tử cho mình, rồi những chuyện như thế này xảy ra. Mọi chuyện tình đều đẹp cho đến khi những vết nứt hiển hiện...
Điều đó khiến tôi nghĩ về bản thân mình, liệu tôi có còn nên tin tưởng rằng mình sẽ tìm được cho mình một người thực sự bao dung và thấu hiểu tôi? Ngay cả khi tìm được, liệu sự e ngại lẫn phòng bị của tôi có khiến họ chùn bước? Liệu tôi có hèn nhát bảo vệ bản thân mình mà tiếp tục chạy trốn thay vì đối mặt?
Tôi luôn lải nhải với một thằng em si tình, rằng tình yêu chỉ chiếm một góc đ��i người, mày phải thả lỏng người, hãy đi nhiều nơi, hãy học nhiều thứ, hãy làm nhiều việc, hãy gặp nhiều người... tôi nói rất nhiều và nói nhẹ nhàng. Cho đến khi bạn bảo: "khi thực sự lo lắng hoặc quan tâm về một người một vấn đề, con người ta sẽ luôn vô thức nhắc về... cho dù bản thân họ luôn nói rất nhẹ nhàng, không để tâm hoặc lo lắng về người hay điều đó"
Tôi mới nhận ra hoá ra mình không sống vô lo vô nghĩ và vô tình như tôi nhầm tưởng. Tôi lo lắng suốt, về tình yêu, về chuyện chồng con, về tôi về bạn. Tôi nghĩ suốt, vì nghĩ nên chẳng biết cuối cùng mình đang muốn gì, cần gì và phải làm thế nào cho thoả.
Tôi không biết. Liệu đó có phải cũng là một phần của tình yêu? LÀ lo sợ được mất? Là vừa muốn gần gũi vừa muốn rời xa? Vừa muốn nuôi dưỡng hi vọng vừa tự tay dập tắt vì sợ thất vọng lần nữa? Vừa muốn nói lời yêu vừa muốn im lặng? Vừa muốn đeo một chiếc mặt nạ hoàn hảo vừa muốn là chính mình trước người đó? Liệu có phải vậy không? Và tan vỡ, có phải cũng là một phần của tình yêu?
157 notes
·
View notes
Text
Mình rất nghiện cảm giác được ngồi cạnh và lắng nghe chiếc người yêu kể những câu chuyện về gia đình, về tuổi thơ, về biến cố, về những nỗi đau, mất mát và tổn thương của ngày xưa cũ. Vì với mình, đó là cánh cửa duy nhất để bước vào và thấu hiểu tâm hồn người mình yêu thương.
Yêu một người thì dễ. Nhưng để thương một người thật trọn vẹn và sâu sắc thì đòi hỏi rất nhiều nỗ lực. Nỗ lực để thấu hiểu. Thấu hiểu để cảm thông, để nhẫn nại, để không phán xét và để yêu thương.
Một người có xu hướng ghen tuông và kiểm soát, hẳn đã lớn lên trong sự bắt ép, quản thúc thay cho việc nuôi dưỡng bằng sự tự do. Một người luôn bất an và cần ai đó bên mình, phải chăng là kết quả của một tuổi thơ thiếu sự chăm sóc, yêu thương và kề cạnh. Một người dễ dàng buông lời nói bén sắc gây tổn thương, có phải từ tận sâu bên trong, chính họ mới là kẻ đang thật sự bất ổn? Sự tử tế, biết điều và đồng cảm của một người hôm nay được đánh đổi bằng vô số những tổn thương trước đó.
Khi hiểu được quá khứ của một người, bạn sẽ không còn tuỳ tiện buông ra những câu nói “Có vậy thôi mà cũng sợ!”, “Có vậy thôi mà cũng không làm được!”, “Chuyện có gì đâu mà phải làm quá lên như vậy?”. Thay vào đó, bạn sẽ lùi lại một bước và đặt câu hỏi, vì sao đối phương lại cư xử và hành động như thế? Biến cố nào đã biến họ trở thành người như hôm nay? Sự cẩn trọng quá mức đó hay phản ứng thái quá kia, do đâu mà có? Để rồi điều chỉnh cách cư xử sao cho nhẹ nhàng, tinh tế hơn.
Đằng sau một người, luôn là rất nhiều câu chuyện, là những nỗi đau, là những tổn thương trong quá khứ. Những thứ được cất rất kỹ, chôn vào rất sâu bên trong. Những điều mà nếu không kiên nhẫn, không cố gắng thì bạn sẽ chẳng thể nào mà hiểu được.
Vậy nên, “cách đúng nhất để yêu một người là nhẹ nhàng dạo trong tâm hồn người đó cho đến khi bạn tìm thấy vết nứt, và sau đó nhẹ nhàng dùng tình yêu của bạn để lấp đầy vết nứt đó
- Phoenix Do
394 notes
·
View notes
Text
Thế nào nên gọi là “hợp” trong tình cảm?
Ý nghĩa của chữ “hợp” này là vô cùng vô tận. Chả biết đâu mà lần.
Khi yêu, tính cách khác biệt thì được gọi là sức hút cộng từ. Nghĩa là những thứ đối lập dễ khiến con người ta thích thú.
Hết yêu, tính cách khác biệt bỗng nhiên trở thành thứ khó dung hoà. Mọi hành động và suy nghĩ đều khó thông cảm và không thể thấu hiểu lẫn nhau.
Khi yêu, địa vị, học vấn hay môi trường sống không gì quan trọng.
Hết yêu, mọi thứ đều là sự cản trở. Ngay cả những thứ ngày xưa cười nhẹ bỏ qua, ấm áp chia sẻ giờ trở nên khó khăn và đ��y khiếm khuyết.
Khi yêu, vui vẻ hoà đồng được coi là thân thiện dễ thương. Hết yêu tính cách hẳn nhiên trở thành dễ dãi và không đoan chính.
Khi yêu, tằn tiện tiết kiệm được coi là ưu việt. Hết yêu lại là sự tiết kiệm khó chấp nhận.
Khi yêu, đều đặn nhắn tin được coi là hỏi han săn sóc. Hết yêu, càng nhắn càng cảm thấy phiền phức vì sự kiểm soát thái quá.
Khi yêu, tạo sự ngạc nhiên thì hạnh phúc cảm động. Hết yêu lại là động thái bốc đồng nông nổi.
Khi yêu, nói ngàn lời cũng chưa thấy đủ. Hết yêu nói thêm một chữ đã phiền lòng.
Khi yêu, đón đưa là hành động lãng mạng quan tâm. Hết yêu là hành động kiểm soát không còn không gian để thở.
Khi yêu, dịp lễ, tết, những ngày anniversary đều có lý do tổ chức cùng nhau. Hết yêu thì được gọi là rườm rà tốn kém.
Khi yêu, chỉ cần nét mặt sa buồn đã lo lắng hỏi han. Hết yêu là tự đa đoan đa sầu thành tự đa cảm.
Khi yêu, kể một câu chuyện không đầu không cuối vẫn có thể cùng nhau cười lớn cho sự ngô nghê. Hết yêu thì bảo là trẻ con và thiếu chín chắn.
Khi yêu, khóc vì đầu thu lá vàng bắt đầu úa lá. Hết yêu, chẳng còn nguyên cớ cho em tốn thời gian à?
Khi yêu, cười nhiều miễn sao em hạnh phúc. Hết yêu, lớn rồi cần chuẩn mực lên.
Khi yêu, nấu ăn không ngon có thể trao dồi. Hết yêu, sao vụn về không chịu tiếp thu?
Khi yêu, em kiếm ít tiền cũng được, thế giới để anh lo. Hết yêu, sao em không biết cố gắng?
Khi yêu, em chỉ cần đi một bước đến bên anh. Hết yêu, sao em dậm chân tại chỗ?
Khi yêu, học giỏi không quan trọng. Miễn em có ước mơ. Hết yêu, ngu lâu khó đào tạo.
Khi yêu, có tham vọng trong kiến tạo sự nghiệp là đều hiếm thấy. Hết yêu là do em tự bỏ bê cuộc tình của chúng ta.
Haizz, bởi thế mới nói. Cái gọi là không “hợp”, thực chất là do lòng người.
Lòng người còn thương, mọi ngã đường đều là thuận tiện. Lòng người hết thương, đường kề bên cũng trắc trở khó khăn.
Thôi thì đừng tin vào những lý do lý trấu khi người ta nói lúc chia tay nữa nghen. Cảm nhận rõ nhất nên là:
- Hết yêu!
Thế thôi!
Cre: Mạc Mạc
148 notes
·
View notes
Text
ĐỪNG ĐỂ CUỘC SỐNG BỊ PHÁ HỦY BỞI TÂM TRẠNG
1. Mỗi một con đường bị ngăn cản đều có lối ra, bên trong mỗi cái “bất lực” đều tồn tại một “năng lực”. Bạn đến với thế giới này vì bạn hữu dụng, cho nên đừng bởi vì một lần thua mà nghĩ rằng vĩnh viễn không có khả năng thắng. Miễn là còn sống, chắc chắn sẽ có lối ra.
2. Trong cuộc sống chắc chắn sẽ có người làm tổn thương bạn, bạn tuyệt đối đừng nổi giận, tức giận chính là dùng sai lầm của người khác tự trừng phạt mình. Nhịn một chút sóng yên biển lặng, lùi một bước thấy trời cao biển rộng. Một người tốt tính trong xã giao mới có thể mặc lên mình những bộ trang phục đẹp nhất. Tha thứ là cầu nối tín nhiệm, thấu hiểu giữa người với người. Tinh thần lạc quan đến từ sự tha thứ, rộng lượng, thấu hiểu và không ham danh lợi.
3. Nhất định phải không ngừng nhắc nhở mình: Từ bỏ sự nóng nảy của bạn, bình tĩnh nhìn lại. Từ bỏ lo lắng của bạn, dũng cảm bước trên con đường của mình. Từ bỏ sự tham lam của bạn, có được phải có mất. Từ bỏ sự tự ti của bạn, phải tin tưởng chính mình. Từ bỏ sự hư vinh, chớ để bản thân luôn tự cho mình là đúng. Từ bỏ bản tính dễ dụ bởi đôi mắt, hãy nghe lời trái tim mách bảo. Từ bỏ sự ích kỉ của bạn, hãy học cách nói cảm ơn. Từ bỏ sự lười biếng của bạn, nên cố gắng nhiều hơn nữa.
4. Định lực, là năng lực khống chế của bản thân. Phật pháp nói rằng, tu hành tới một lúc nhất định, đầu óc sẽ tự nhiên thông suốt. Người có định lực, tâm ổn định, như mặt hồ yên ả không sóng, không ham vật chất, không bị tác động ngoại cảnh, minh bạch rõ ràng, chí công vô tư. Người có định lực, tấm lòng thanh tịnh, giống như bất động, không như mê hoặc bởi lời giả dối, không vì danh lợi mà động tâm. Người có định lực, có sẵn đường tiến, gặp chuyện có thể bình tĩnh, là người chân thành, cuộc sống tự lập.
5. Đừng để cuộc sống bị phá hủy bởi tâm trạng. Tâm trạng không phải toàn bộ cuộc đời, nhưng có thể chi phối cả cuộc sống. Tâm trạng tốt, cái gì cũng tốt, tâm trạng xấu, cái gì cũng loạn. Chúng ta thường không bị thua bởi kẻ khác, mà là bị chính những lời gièm pha về hình ảnh của mình, hạ thấp năng ực của chúng ta làm nhiễu loạn suy nghĩ, tự thua bởi chính mình. Khống chế tốt tâm trạng, cuộc sống mới có thể luôn luôn tốt.
6. Càng là người thành công, càng nhận phải nhiều lời phê bình chê trách. Chỉ có người cái gì cũng không làm, mới có thể tránh khỏi chê trách. Nếu như nói chê trách là một khối băng thì khen ngợi chính là một chiếc khăn nóng, hai nhiệt độ tương phản nhưng lại là những biện pháp đau đớn mà hiệu quả nhất. Chỉ cần luôn khiêm tốn, đầu óc sáng suốt, chê trách cùng khen ngợi đều là chất xúc tác cho sự trưởng thành.
7. Rất nhiều người không cần gặp lại, vì cũng chỉ là tình cờ lướt qua thôi. Không nên chìm sâu trong quá khứ, không cần phải sợ tương lai. Được mất cũng tốt, thành bại cũng được, bất luận là vui vẻ hay đau thương, qua đi rồi cũng chỉ còn là hồi ức của bạn, chẳng có cách nào có thể trở lại nữa. Thật ra có đôi khi, chúng ta không qua được, cứ mê muội chìm đắm, sa sút tinh thần vì chuyện cũ. Cuộc sống luôn phải nhìn về trước, chỉ có giải thoát chính mình khỏi quá khứ mới nhìn ra con đường trước mặt.
8. Bạn trải qua bao nhiêu lâu nữa mới hiểu được, bạn cùng một số người vĩnh viễn chẳng thể chém đinh chặt sắt vẽ một vòng tròn ở giữa, tình cảm này sâu nặng đến mức giống như thảo nguyên xanh không có điểm kết.
9. Ngủ một giấc dài, tỉnh giấc vì khóc, đây là sinh ra. Khóc một hồi rồi ngủ mất, đây là cuộc sống. Thời điểm muốn khóc chỉ có thể cười, thời điểm muốn cười lại phải khóc. Thật ra có rất nhiều người sống như vậy cả đời. Nước mắt là chứng minh cho sự sống. Mỉm cười, là sống phải có mục tiêu. Cho nên mỗi người theo đuổi hạnh phúc đều là: Khóc khóc rồi cười.
10. Có khi từ bỏ là bởi vì đau, có khi từ bỏ là vì không nhìn thấy tương lai, càng có nhiều lúc từ bỏ vì không được người công nhận. Nhưng chỉ cần tự tin tưởng mình nhiều hơn một chút, chắc chắn sẽ nhin được tới ngày bản thân được công nhận.
- Weibo/ Dịch: Xiao Zhuang - 小莊
119 notes
·
View notes
Note
Cậu nghĩ như thế nào về một mối nhân duyên mà ta chưa thể với tới?
Nhân sinh luôn sẽ có những điều mỏng manh như thế K nhỉ...
Mỗi mối nhân duyên, tưởng chừng như là khoảng thời gian tươi đẹp. ĐÚNG! Thời điểm ban đầu luôn là như vậy. Càng về sau, bản thân càng tự 'suy', và sẽ luôn nghĩ ra được điều để 'thoái thác', để không phải đầu tư vào điều đấy. Càng mong muốn được lâu dài, thì lại cảm thấy bản thân cần phải buông tay...
Nhân duyên của tớ nằm tại điểm cực Bắc xa xôi của đất nước Việt Nam, tớ thì lại đang chôn thân tại đất Sài Thành. Mở đầu cũng chỉ với những câu chào hỏi thông dụng. Một tin, hai tin, rồi lại vài ngày, mấy tháng. Không biết từ khi nào bản thân đã sinh ra một nỗi ái cảm với cậu ấy. Bản thân cũng muốn đi đến con đường cam kết mà lại cứ nghĩ đến tương lai xa vời...
Có những lúc tớ cảm thấy bất lực, bất lực vì bản thân mình không có ý chí để vươn lên, bất lực vì mình vùng vẫy trong chính lĩnh vực mà mình đã chọn, bất lực vì... mình không có khả năng để "chi trả" cho tương lai.
Dường như mỗi lúc, mỗi khắc, tớ đã định đặt cho mình một dấu chấm. Và lúc đấy tớ lại thật sự cảm ơn cái tính trì hoãn của mình, cảm ơn nó đã giúp bản thân điền thêm một dấu phẩy.
Cứ như thế, bản thân tớ sinh ra cái cảm giác muốn được yêu thương, cũng bởi vì thế mà tớ thật chán ghét cái thời điểm sẽ chia ly. Và thế, tớ lại vô tình lập nên một rào chắn khiến không ai có thể lại gần.
Câu chuyện của tớ... vốn nên là để chìm trong những ý tưởng. Ý tưởng... cũng có ngày sẽ được thôi thúc trở thành câu chuyện...
Cảm ơn cậu, người đã lắng nghe câu chuyện của tớ.
Mong rằng... sự tiêu cực của tớ sẽ không ảnh hưởng đến cậu...
Chào cậu nhé, thú thật tớ xem thông báo Tumblr mỗi ngày, nhưng chẳng nhận được Noti của inbox. Hôm nay tớ tự vào check thì mới hiện ra. Không biết có quá muộn không? Nhưng tớ có vài điều chia sẻ với cậu.
Tớ hiểu được toàn bộ câu chuyện của cậu, vì sao. Bởi vì tớ cũng đã nghĩ như vậy với chính bản thân mình, nhân duyên không tốt. Mọi thứ xa vời và thật xa, xa đến mức tớ không biết phải làm thế nào trở nên tốt hơn và gần hơn. Có lúc tớ nghĩ, có phải bản thân mình kiếp trước làm sai gì không? Mà kiếp này tớ phải chật vật đến vậy, Nhiều suy nghĩ khủng khiếp diễn ra với tớ, chẳng có một ai có thể chia sẻ hoặc thấu hiểu. Gia đình cũng không dám mở lời, tớ phải làm sao giữa cuộc sống chật vật thế này?
Tớ nghĩ, cũng tốt thôi. Đâu phải ai sống cũng dễ dàng, người giàu cũng có cái khó của người giàu, người nghèo có cái khổ của người nghèo. Tớ bắt đầu lại với bản thân mình. Tớ muốn điều gì? Tớ sẽ thực hiện từng bước, chậm từ từ thôi không cần vội, không nhiều thì ít. Không ít thì nhiều, miễn là tớ biết bản thân mình đang cố gắng. Nhân duyên không tốt, tớ không cần phải nhọc lòng nữa, tớ chấp nhận bản thân không có ai bên cạnh. Tớ còn bản thân mà?
Công việc không tốt, tớ trau dồi thêm kỹ năng, để mình tìm được việc tốt hơn.
Học tập không tiến bộ, tớ chọn làm hồ sơ du học, bằng mọi cách dồn bản thân vào chân tường phải tiếp tục bật dậy và đi.
Suy cho cùng, chúng ta vẫn sẽ tiếp tục bước đi dù thế nào, cậu nói xem có phải như vậy không? Cậu vẫn cố gắng để chính mình tốt hơn.
9 notes
·
View notes
Text
Đừng cảm thấy áp lực khi bạn không thể đưa ra lời khuyên.
Vì nhiều khi điều mà ai đó cần, chỉ là sự hiện diện trọn vẹn của bạn lúc ở bên cạnh họ mà thôi.
Vào những ngày mà tâm trạng của mình chạm đáy, mình vừa muốn đóng cửa với thế giới, vừa muốn gặp ai đó để nói ra hết những tâm tư trong mình. Phương án đóng cửa tất nhiên dễ hơn là tìm ai đó để tâm sự rồi, mình đã có thời gian lướt qua danh bạ điện thoại rất lâu nhưng chẳng biết nên gọi cho ai.
Mình s.ợ khi kể ra chuyện của mình, người ta lại khuyên nên thế này thế nọ. Mình đâu cần giải pháp cho v.ấ.n đ.ề cá nhân, thứ mình đang cần là một cái ôm, một sự thấu hiểu.
Thật khó để định nghĩa như thế nào là thấu hiểu, nhưng mình biết rất rõ cảm giác khi mình được ai đó hiểu thấu.
Đó là khi mình được k.h.ó.c, được bày tỏ chính mình không ngần ngại. Sau đó thì những cảm xúc k.h.ó sẽ vơi đi, để lại mình tuy y.ế.u đ.u.ố.i nhưng cũng thật mạnh mẽ. Mạnh mẽ thành thật với cảm xúc của chính mình, và đối diện được với những buồn vui bên trong mình.
Và đó là nơi mình tìm thấy bản thân một cách sâu sắc hơn.
Hiện diện trọn vẹn cùng ai đó, tuy nghe thật dễ nhưng thực tế lại khó làm. Vì bản tính con người chúng ta hay thích khuyên răn, cũng có xu hướng tìm những lời an ủi để đối phương bớt buồn.
Từ hôm nay, bạn chỉ cần hiện diện trọn vẹn khi ở cùng ai đó là được.
Còn để biết thế nào là ��hiện diện trọn vẹn”?
Bạn thử bắt đầu tìm kiếm câu trả lời bằng cách hiện diện trọn vẹn với bản thân xem sao.
Mình thì chọn cách chia sẻ thực tâm với chính mình bằng cách viết.
Nếu bạn cũng muốn viết để “hiện diện trọn vẹn” với chính bạn, mình sẽ đồng hành với bạn qua chương trình “viết – chạm chính mình” nhe!
3 notes
·
View notes
Text
Đôi câu mộc mạc còn hơn cả những lời lẽ mỹ miều. Tình yêu tốt nhất cũng chỉ như vậy, dù chỉ là vài lời, nhưng cả hai vẫn hiểu được nỗi lòng của đối phương, cùng thấu hiểu và yêu thương…
1.Chỉ đơn giản là yêu thương nhau thì muốn đối phương được hạnh phúc, tại sao cứ phải hoa mỹ mọi chuyện, phức tạp hóa đủ điều lên thì mới là yêu? Tại sao người ta vẫn quên mất rằng, điều quan trọng nhất không phải là thể hiện ra thế nào, mà là đối phương cảm thấy ra sao? Đừng cứ thế mà thề non hẹn biển quá nhiều để rồi quên đi rằng tình yêu luôn xuất phát từ những gì giản đơn, chân thành nhất.
2. Thứ tình cảm đó có thật sự là còn tồn tại hay không? Bởi lẽ, hầu hết các cặp đôi của hiện tại, họ yêu và thấu hiểu nhau thông qua một bức màn vô hình. Đứng trước mắt đó, nói lời yêu thương đó nhưng đôi mắt có thật sự đang có nhau? Hôm nay hứa hẹn bên nhau một đời. Nhưng ngay ngày mai, hay chỉ qua cái chớp mắt mà thôi, mỗi người lại tách ra một đường. Cũng vì thế, lời mỹ miều chưa chắc tình yêu đã sâu đậm, lời mộc mạc chưa chắc gì tình yêu đã mờ nhạt. Do đó, hãy cứ yêu thôi, đừng hứa hẹn gì cả, đơn giản mà yêu, ngày tháng dài đằng đẵng, tự khắc sẽ là một đời.
3. Ta chỉ cần lặng lẽ bên nhau và lặng lẽ vì nhau. Ta đơn giản trao đi một bờ vai để ai kia tựa đầu dựa dẫm, ta đơn giản cho nhau chút niềm vui để mỉm cười sau khi lau khô giọt nước mắt mặn mỏi. Biết bao nhiêu lý do để xa cách giữa đời, ta vẫn có thể yêu nhau với đủ vừa gắn bó. Ta yêu nhau, chỉ nhiêu thôi là đủ. Chỉ đơn giản là ở bên cạnh người đó, ta có cảm giác bình yên. Chỉ cần khi bên cạnh người đó, ta được làm chính mình. Chỉ biết là người ấy ở bên, nơi nào trên thế giới này cũng là nơi ta muốn sống.
4. Tình yêu đôi khi không chỉ đơn giản là yêu, mà còn là sự đồng điệu về thể chất, tình cảm và tâm hồn. Nó tạo ra sức hấp dẫn không thể chối từ của tình yêu. Dù chỉ là vài lời, nhưng cả hai vẫn hiểu được nỗi lòng của đối phương, cùng thấu hiểu và yêu thương.
5. Tình yêu thật ra không cần cầu kì. Cơ bản đó là khối tình cảm vô cùng trong veo, đơn giản, người gặp được nó là người xứng đáng đón nhận hạnh phúc rồi. Và nó sẽ luôn mang cho mình vẻ đẹp hoàn hảo với nét thô sơ vốn có, chẳng cần mài giũa bằng những điều phù phiếm, xa xỉ. Càng đơn giản, càng hạnh phúc.
6. Là chúng ta bắt đầu mối quan hệ này với những điểm chung bình thường giữa hai con người, đừng vật chất hóa nó lên rồi khiến nó trở nên phức tạp. Mỗi ngày đi làm mệt mỏi, chỉ cần được ngồi bên cạnh người mình thương, cùng nhau trò chuyện về những vấn đề thường ngày và động viên nhau những lúc khó khăn. Sau đó có thể cùng nhau vào bếp, chuẩn bị bữa cơm đạm bạc cho cả hai, chia ngọt sẻ bùi với nhau là mãn nguyện lắm rồi. Có thể rời những nơi xô bồ, đông đúc, cùng nắm tay nhau đi dạo công viên, ăn loại kem cả hai yêu thích, tận hưởng những phút giây bình yên nhất của tình yêu.
7. Có những tình yêu chẳng hề dịu dàng, không có những lời ngọt ngào đường mật, không có lời thề non hẹn biển, nhưng vẫn tràn đầy tình yêu thương ấm áp. Yêu nhau và thấu hiểu lẫn nhau đến mức chẳng cần phải nói ra mà đối phương vẫn biết rõ được.
8. Không cần phải phóng đại quá tình yêu để rồi tự chèn ép đi cả phần cuộc sống còn lại. Có lẽ anh và em không là một mảnh ghép hoàn hảo, nhưng ít nhất chúng ta cũng vì nhau mà thay đổi, trở nên tốt hơn để đối phương được hạnh phúc. Yêu nhau giản đơn là được rồi...
🌵
9 notes
·
View notes
Text
Trên trang blog này, tớ kể chuyện về người khác, hầu hết là về phụ nữ, đàn ông thật quá mờ nhoà, không mấy xuất hiện, thậm chí chưa từng có bài viết riêng nào về đàn ông cả. Đúng là tớ quan tâm phụ nữ hơn thật nhưng không phải vì thế mà tớ chẳng thèm ngó đến đàn ông. Tớ cũng có một người đàn ông trong tim mình.
Anh ấy có đủ 4 “tế” theo tiêu chuẩn của đàn ông bây giờ và nhiều hơn thế nữa:
Anh ấy “thực tế”. Cái này chuẩn, bởi vì anh ấy là phó giáo sư vật lí của một trường đại học có tiếng, mà ta đã biết, trong vật lí cần có sự chính xác, chuẩn chỉnh, đúng với thực tế thì mới có thể ra kết quả, nhận xét đúng được. Ta chẳng thể nào mà cứ ước lượng rồi tưởng tượng kết quả trong vật lí kia mà. Chính vì tính chất công việc ấy đã khiến anh là người luôn nhìn thẳng, nhìn đúng vào thực tế, không mơ mộng, hão huyền trên mây.
Anh ấy có “kinh tế”. Như tớ đã nói, anh là một phó giáo sư, một nhà khoa học, ắt hẳn anh cũng sẽ người dư dả. Vả lại, anh có thể bận tâm về công việc, về vật lý nhưng tớ anh chưa từng thấy anh than thở về chuyện tiền bạc bao giờ.
Anh ấy “tinh tế”. Bởi lẽ, công việc của anh liên quan đến khoa học, vật lý nên anh biết quan sát, phân tích tỉ mỉ, có tính nhanh nhạy. Trong cuộc sống bình thường cũng như vậy, anh rất tinh ý, phát hiện ra “chìa khoá” từ những điều tưởng chừng như là nhỏ bé nhất.
Anh ấy “tử tế”. Anh sẵn sàng giúp đỡ những người bạn của mình, nhất là khi có việc hệ trọng, anh có thể bỏ dở công việc đang bận rộn của mình. Anh có tấm lòng nhân hậu và một trái tim thấu hiểu, cảm thông, anh biết lắng nghe và đưa ra lời khuyên cho người khác.
4 “tế” anh có chưa nói hết được con người của anh. Anh còn có khiếu hài hước, dễ khiến người ta phải bật cười với những câu nói của mình, anh cũng biết chọc ngoáy người khác nhưng không khiến người ta giận hờn.
Anh cũng rất điển trai, biết cách ăn mặc. Thần tái của anh lại rất tự tin. Điều đó làm mọi người thu hút.
Nói về anh thì có rất nhiều ưu điểm nhưng nói mãi thành ra lại dài, nên tớ nói chung chung vậy thôi.
Anh có tất cả nhưng không có thật:)
Bởi vì anh ấy là phó giáo sư Yukawa Manabu, nhân vật chính trong seri thiểu thuyết trinh thám “Thám tử Galileo” của bác Keigo.
Tớ hiết đến bác Keigo thông qua tiểu thuyết “Điều kì diệu của tiệm tạp hoá Namiya”. Với niềm yêu thích cuốn sách ấy, tớ đã tìm thêm tác phẩm của bác để đọc. Điều tớ bất ngờ khi tìm hiểu thêm về bác cũng như các tác phẩm là bác là một tác giả nổi tiếng trong dòng trinh thám. Bởi tớ không thích, thậm chí là sợ thể loại này, vì cảnh giết chóc, máu me dễ khiến tớ ám ảnh. Nhưng khi đọc các bài review, tớ đã thử “đánh cược” mua một quyển trinh thám của bác về đọc, quyển tớ lựa chọn là “Phía sau nghi can X”, một quyển sách trinh thám nổi tiếng và có sự xuất hiện của Yukawa.
Bởi vì là lần đầu tiên biết đến anh, thậm chí khi ấy tớ còn không biết đến seri “Thám tử Galileo”, nên tớ không quan tâm đến anh cho lắm. Khi đọc đến gần cuối, tớ mới cảm khái về cách anh phán đoán, nhìn nhận và đánh giá vấn đề.
Tớ không cần biết anh nhiều hơn cho đến khi tớ biết bạn lớp trưởng ngồi gần tớ thích thể loại trinh thám và có dành sự quan tâm với seri “Thám tử Galileo”. Tớ tuy không quan tâm dòng văn học này nhưng có người cũng có sở thích đọc sách giống tớ nên tớ đã mạnh dạn hỏi bạn về trinh thám và nhờ đó đã biết đến quyển “Nỗi niềm của thám tử Galileo”.
Vào dịp hội sách đón Tết, tớ đã tìm mua quyến sách đó. Và tớ đã đem lòng cảm mến Yukawa từ sau quyển sách này, “Anh đã vươn ra khỏi trang sách để đánh cắp trái tim của tôi rồi”. Mặc dù trước đó tớ từng khẳng định rằng tớ có thể đồng cảm, cảm thông, xót xa, yêu thương những nhân vật trển trang sách nhưng sẽ không thể mang họ chìm đắm vào tâm trí để mà say sưa, nhớ mong về họ cả, bở họ có phải người thật đâu, ngày nhớ đêm mong để làm gì? Ấy vậy mà anh Yukawa đã tạo ra ngoại lệ rồi. Tớ bắt đầu dành cho anh một góc trong trái tim, tâm trí để lâu lâu nhớ về.
Tớ muốn biết thêm về anh nên đã mua “Phương trình hạ trí” về để lên kệ. Thời gian ấy lại trong giai đoạn ôn thi nước rút nên tớ không đọc ngay mà định để hè rồi đọc. Nhưng vì “nhớ anh quá” nên đã bóc seal đọc liền luôn mấy ngày. Chính vì đây là một cáu chuyện rất hay, khai thác tâm lí nhân vật cũng rất tốt, tớ khi ấy lại đang tập trung vào nhân vật Yukawa, nên là từ sau quyển này, tớ càng thích anh hơn, càng muốn nghĩ về anh hơn.
Chưa bao giờ có một nhân vật văn học khiến tớ thích thú đến như vậy. Tớ đã định tiết kiệm tiền dần để đến hè sưu tầm trọn bộ “Thám tử Galileo”.
Vậy mà scandal ập đến Nhã Nam, đơn vị duy nhất phát hành seri “Thám tử Galileo”. Mọi người quay lưng với công ty và tớ cũng thế, tớ không muốn rót tiền cho một công tuy nhiều tranh cãi như vậy. Điều đó khiến tớ rất buồn, cảm tưởng như chia tay với mối tình son sắt vậy. Và tớ không chỉ nuối tiếc với anh Yukawa mà còn luyến tiếc với rất nhiều những câu chuyện tớ chưa kịp lật trang giấy, với những nhân vật mang nhiều tính cách mà tớ chưa kịp biết tên.
Giải pháp tốt nhất để không phải mua sách mới Nhã Nam mà vẫn có trên tay những quyển sách ấy là tìm mua sách cũ. Nhưng với tớ, điều đí khó quá vì những hiệu sách cũ lại bán sách quá cũ, xuất bản từ rất láu rồi mà tớ không biết, những quyển sách tớ tìm mới chỉ ra đời mấy năm gần đây nên rất khó tìm. Tớ có thể mua trực tuyến nhưng điều đó lại có rủi ro cao, dễ vào phải sách lậu hay bán sách cũ nhưng giá không tương xứng, hoặc vận chuyển xa,…
Thật may bạn lớp trưởng đã sưu tầm rất nhiều sách của bác Keigo và bạn đã đồng ý cho tớ mượn sách. Nhưng tớ vẫn muốn sở hữu quyển sách cho riêng mình để lâu lâu có thể nhìn ngắm và thầm nhủ, “Mình đọc quyển này rồi đấy”.
Lại lan man rồi, đang kể về anh Yukawa rất vui kia mà. Quay lại vấn đề chính nào, tớ thật sự thích anh Yukawa, như kiểu ngưỡng mộ, quý mến thôi chứ không phải là yêu.
2 notes
·
View notes
Text
PHÍA SAU MỘT CÔ GÁI MẠNH MẼ LÀ CẢ MỘT BẦU TRỜI SỤP ĐỔ!
Cô gái mà thường hay đi sớm về muộn, chạy đua với ánh mặt trời, thực ra cô ấy rất mệt, đôi khi là rất kiệt sức.
Cô gái mà thường vùi đầu vào công việc, cân mọi thứ deadline, thực ra cô ấy chỉ đang trốn tránh một thứ cảm xúc tệ hại nào đó.
Cô gái mà thường hay cười, cười rất tươi và rất xinh, thực ra cô cũng khóc rất nhiều, chỉ là luôn khóc một mình
Cô gái mà thường xù bộ lông nhím mỗi khi gặp chuyện, thực ra cũng chỉ là tự vệ cho lớp da thịt dễ tổn thương.
Cô gái à, tôi biết cô đang tỏ ra là mình mạnh mẽ, nhưng cô không giấu được sự yếu đuối bên trong của mình đâu. Vì cô cũng chỉ là con gái thôi!
Ai đó từng hỏi, vì sao cô phải mạnh mẽ như thế?
Câu trả lời là, "vì nếu như không mạnh mẽ em cũng chẳng biết phải làm thế nào"!
Có đôi khi, cô biết bản thân mình đang chênh vênh, hụt hẫng rất nhiều, nhưng cô chẳng thể nào gục ngã. Vì cô biết sau lưng cô không có một người chống lưng, nếu cô ngã cô sẽ rơi vào vực thẳm. Ý chí sinh tồn của cô lại không cho phép cô chết trong sự tổn thương và đơn độc. Tới ngày sau khi nhìn lại, cô mới biết thì ra cô có thể tự mình bước qua mọi nỗi đau. Lâu dần, trong tiềm thức cô xác lập được niềm tin rằng, "đau đấy nhưng rồi sẽ qua". Cứ vậy, như một thói quen, cô đã quen với việc mạnh mẽ như một bông hồng nhiều gai.
Cũng có những ngày cô rất mệt, rất đau, vụn vỡ cũng rất nhiều, nhưng cô lại không cho phép mình yếu đuối trước mặt ai đó. Càng không thể chia sẻ cũng cha mẹ hay bạn bè. Vì cô biết, không ai khác ngoài cô thực sự hiểu cô cần gì. Cuộc sống đã dạy cô cách trưởng thành bằng chính sự cô đơn của mình như thế đấy. Một hành trình dài mình cô bước, không thể ngoảnh đầu, cũng không thể biết phía trước giông bão nào đang đợi cô.
Người ta nói, đằng sau một cô gái mạnh mẽ là cả một bầu trời sụp đổ, quả không sai. Chẳng ai thấu được cái cảm giác khi đôi chân ngã khụy, gương mặt gục xuống, chỉ còn duy nhất đôi tay để chống đỡ cả một trời mây đen tan vỡ nó khủng khiếp thế nào.
#suutam #tonthuong
2 notes
·
View notes
Text
/An hoà như chiều 30 Tết/
Không task, không deadline, không email, không ủa em. Một năm kết thúc bằng một kỳ nghỉ dài và có vẻ quan trọng nhưng với mình thì ý nghĩa chỉ dừng ở đó thế thôi.
Nhưng từ sau đêm 30, mọi thứ đã trở về thường nhật. Trong cõi lòng chật hẹp của mình, không đón khách.
Mình chẳng nhớ từ hồi nào mà mình thấy những ngày lễ/Tết lại bình thường đến thế. Mình thoạt nghĩ từ nay về sau mình còn háo hức lại được không? Chắc bởi vì cuộc sống hằng ngày của mình mini quá, cái gì cũng tinh giản hết mức và được lập trình khuôn khổ vốn quen rồi, giờ tự nhiên chộn rộn lên, mình thấy mệt.
Mình gửi vài món quà cho vài người bạn, vài người đồng nghiệp ở Hà Nội, mình chỉ cần chọn món và trả tiền, quà tự tới. Nhưng để những món quà của mình đến nơi, mình phải thuyết phục thành công với họ rằng “hình thức có thể không câu nệ, nhưng một chút lễ nghi vẫn cần”. Và dĩ nhiên, vẫn có người cũng không cần. Nếu vì khách sáo thì có lẽ chỉ một phần, chắc là vì đã có những tần số dao động đủ vang mà ở đó người ta dường như hiểu nhau đến mức không phải nói thêm gì nữa: Sự gắn bó, đồng hành và lòng trung thành sẽ là phần lễ nghi lớn nhất mà ta phải trả cho những người ta thực sự tôn trọng trong suốt những hành trình về sau, hình thức đôi khi để lại trong lòng nhau nhiều sự dò xét không đáng.
Trong thế giới của mình có rất nhiều mối quan hệ sâu sắc, điều này phản ánh rằng sự tồn tại của chúng là do mình đã luôn tìm kiếm và không ngừng hướng đến những điều thực sự authentic - có ý nghĩa, có chiều sâu, chân phương và chất lượng. Mỗi lời mà mình nói ra với người khác, hơn ai hết thì mình là người sợ chúng không đủ thật thà, không đủ đúng, không đủ chân thành. Đó vẫn luôn là cách mình nghĩ, mình sống và mình làm trong bao nhiêu năm đã qua.
Chiều nay viếng Chùa, trong cuộc nói chuyện ngắn với một người lạ, mình hỏi Cô những chiếc vòng đeo tay này có ý nghĩa gì cụ thể hong và chúng khác gì nhau? Cô bảo chỉ cần mua cái mình thích và mang vào cho Thầy chú nguyện điều mình cầu là được. Con nên đeo để lúc nào cũng thấy-để-mà-an-tâm (?).
Trong lúc ấy mình trộm nghĩ, thực sự thì mình chưa phải là người có thể mang một thứ gì trên thân thể này để cầu nguyện hay để yên tâm cho một điều gì cả. Mọi thứ đến và vững từ bên trong, không phải bên ngoài. Không một thứ gì có thể trói được mình, hay đúng hơn là không một thứ gì trói được những điều cần đến hoặc đi. Tín ngưỡng là một thứ để con người ta nhận thức được giới hạn sự tài ba của mình mà mang toàn bộ phần khiêm nhường còn lại - nương tựa vào một niềm tin hoặc lần mò theo những niềm hy vọng. Thông qua sự cầu nguyện, chúng ta vẫn sống và làm những gì cần làm, sẵn sàng đón nhận những điều sẽ đến, nhưng lòng ít dao động hơn.
Cuộc sống với một vòng tuần hoàn mới lại bắt đầu. Thân thể này vốn không có gì thì mãi vẫn là không có gì, không ai bên cạnh vẫn là không ai bên cạnh. Nhưng mong rằng tâm hồn và trí tuệ cứ mỗi một ngày lại giàu có thêm một chút, khi đứng trước vạn vật từ tầm thường đến cao cả đều có thể nhìn ra chúng một cách thấu đáo nhất-có-thể.
Chẳng cầu duyên, chẳng cầu lộc, chẳng cầu gì cả, chỉ cầu ‘thanh thản và dửng dưng’. Chẳng thể mong mọi thứ dễ dàng, chỉ mong làm một người vô cùng bình thường, cứ mỗi năm đi qua lại còn thêm một cơ hội để tần ngần trước chiều 30 Tết, trầm ngâm bao chuyện bèo nước hợp tan.
— AN TRƯƠNG
27 notes
·
View notes
Text
Mình rất nghiện cảm giác được ngồi cạnh và lắng nghe chiếc người yêu kể những câu chuyện về gia đình, về tuổi thơ, về biến cố, về những nỗi đau, mất mát và tổn thương của ngày xưa cũ. Vì với mình, đó là cánh cửa duy nhất để bước vào và thấu hiểu tâm hồn người mình yêu thương.
Yêu một người thì dễ. Nhưng để thương một người thật trọn vẹn và sâu sắc thì đòi hỏi rất nhiều nỗ lực. Nỗ lực để thấu hiểu. Thấu hiểu để cảm thông, để nhẫn nại, để không phán xét và để yêu thương.
Một người có xu hướng ghen tuông và kiểm soát, hẳn đã lớn lên trong sự bắt ép, quản thúc thay cho việc nuôi dưỡng bằng sự tự do. Một người luôn bất an và cần ai đó bên mình, phải chăng là kết quả của một tuổi thơ thiếu sự chăm sóc, yêu thương và kề cạnh. Một người dễ dàng buông lời nói bén sắc gây tổn thương, có phải từ tận sâu bên trong, chính họ mới là kẻ đang thật sự bất ổn? Sự tử tế, biết điều và đồng cảm của một người hôm nay được đánh đổi bằng vô số những tổn thương trước đó.
Khi hiểu được quá khứ của một người, bạn sẽ không còn tuỳ tiện buông ra những câu nói “Có vậy thôi mà cũng sợ!”, “Có vậy thôi mà cũng không làm được!”, “Chuyện có gì đâu mà phải làm quá lên như vậy?”. Thay vào đó, bạn sẽ lùi lại một bước và đặt câu hỏi, vì sao đối phương lại cư xử và hành động như thế? Biến cố nào đã biến họ trở thành người như hôm nay? Sự cẩn trọng quá mức đó hay phản ứng thái quá kia, do đâu mà có? Để rồi điều chỉnh cách cư xử sao cho nhẹ nhàng, tinh tế hơn.
Đằng sau một người, luôn là rất nhiều câu chuyện, là những nỗi đau, là những tổn thương trong quá khứ. Những thứ được cất rất kỹ, chôn vào rất sâu bên trong. Những điều mà nếu không kiên nhẫn, không cố gắng thì bạn sẽ chẳng thể nào mà hiểu được.
Vậy nên, “cách đúng nhất để yêu một người là nhẹ nhàng dạo trong tâm hồn người đó cho đến khi bạn tìm thấy vết nứt, và sau đó nhẹ nhàng dùng tình yêu của bạn để lấp đầy vết nứt đó
{Cre: Phoenix Do}
37 notes
·
View notes
Text
Lâu rồi, em có đến một quán café, ở quầy thu có một chiếc hộp nhỏ đựng rất nhiều thông điệp. Em rút một tờ giấy ngẫu nhiên, trên đó có một câu hỏi đặt ra là: Khi nào thì bạn biết bạn đang yêu một ai đó?
Khi nào nhỉ? Em không biết chính xác khi nào em nhận ra em đang yêu một ai đó, nhưng em biết rõ việc thích, yêu và thương một người khác nhau như thế nào. Khi em thích một ai đó đồng nghĩa với việc em đang thích những khía cạnh bên ngoài của người ta. Bởi vì vừa hay những khía cạnh đó phù hợp với một vài tiêu chí bản thân tự đặt ra. Nhưng yêu thì khác, yêu chính là khi em nhận ra cả hai đều là chính mình khi ở bên cạnh nhau và chấp nhận những mặt khác của nhau. Một “em” luôn vui vẻ, tươi cười rạng rỡ hay một “em” yếu đuối thì cũng chỉ cần duy nhất một người đó nhìn thấy thôi. Vậy còn thương thì sao? Thương một người có lẽ cần rất nhiều tình yêu và sự bao dung. Và vừa hay 3 trạng thái: thích, yêu và thương em đã trải qua với cùng một người – đó là mối tình đầu của em.
Mối tình đầu của em kéo dài 5 năm kể từ khi em còn là một cô bé 17 tuổi. Lý do chia tay là vì bạn ấy dành tình yêu đó sang cho một người khác, không phải em. Và chưa đầy nửa năm sau khi chia tay, bạn ấy cưới vợ và có một gia đình nhỏ của riêng mình. Thời điểm chia tay là năm em và bạn 22 tuổi, vừa đúng lúc thời điểm dịch covid rất căng thẳng. Vừa mới ra trường, vừa mới đi làm, thêm một sự kiện chia tay với quá nhiều sự bất ngờ khiến trái tim em tan vỡ.
Em từng có ý niệm rằng, cảm xúc của mình là một đứa trẻ bị bỏ rơi, không muốn thừa nhận và không muốn bị phát hiện ra. Vậy nên, trong suốt những năm tháng đó, em đã có vô số những tổn thương, nhưng em lờ đi, em thuyết phục rằng mình đã ổn. Thời điểm đó, dù đêm hôm trước em có khóc lóc và không ngủ được, sáng hôm sau em vẫn dậy đi làm bình thường, tươi cười với mọi người và hoàn thành công việc. Sự trống rỗng đó cứ lớn dần lên, để rồi đến một ngày, em nhận ra cơ thể và tâm trí mình đã thật sự đã vất vả và tổn thương nhiều đến mức nào.
Trong suốt 5 năm bên cạnh nhau, chúng em đã trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc, có niềm vui, hạnh phúc, có buồn đau, tủi hờn. 5 năm bên nhau, 2 lần bạn thích người khác, lừa dối em, sau đó xin em tha thứ. Em đã đặt ra những quy định và số lần người khác được phép làm tổn thương em, dù vô tình hay cố ý. Nếu vượt quá số lần em cho phép, em sẽ tự động tìm cách ngưng kết nối. Điều này áp dụng cho mọi mối quan hệ để đảm bảo em không bị tổn thương. Và đến lần thứ 3, bạn ngoại tình, bạn im lặng, bạn đề nghị chia tay và em đồng ý. Em hiểu bạn ấy có những tổn thương riêng, dẫn tới tính cách, suy nghĩ và hành xử như vậy. Em bỗng nhớ lời của thầy Thích Nhất Hạnh:
“Khi bạn thật sự thấu hiểu một ai đó
Nghĩa là bạn đã tha thứ cho họ.”
Có lẽ vì thế mà cho tới tận thời điểm bây giờ, sau gần 2 năm chia tay, em chưa từng có bất kỳ một suy nghĩ nào về việc căm ghét hay oán hận bạn ấy. Nỗ lực để thấu hiểu đối phương, nỗ lực đi tìm những phần mình còn thiếu để đổi lại là mọi cung bậc cảm xúc và hoàn thiện mình, em biết ơn điều đó.
Bạn ấy mãi mãi là một phần ký ức và tuổi trẻ của em, một vết thương mà em nghĩ là nó đã lành. Nhưng một ngày kia, nó lại rỉ máu khi em nhận tin một người chị thân thiết của mình đột ngột ra đi khi còn quá trẻ. Chị vừa là chị, vừa là bác sĩ chữa bệnh cho em. Khoảnh khắc em nghe tin chị mất, cơ thể em phản ứng bằng việc đau mỏi, và trái tim thì hẫng một nhịp. Thú thật, em không thể diễn tả được cảm xúc. Em không biết đây là đặc ân của em khi gặp một người thầy chữa bệnh, một người chị luôn yêu thương và dặn em yêu lấy cơ thể mình hay đây là một sự trừng phạt. Sở dĩ, em nhận ra điểm giống nhau giữa 2 câu chuyện này là mọi thứ đều đẹp ban đầu nhưng sau đó để lại khoảng trống rất lớn cùng những phản ứng cơ thể của em. Lý trí em biết gặp gỡ là để chia ly, nhưng trái tim em đau vì mọi thứ ập đến nhanh đến mức em không thể tin được điều đó là thật.
Nghĩ đơn giản thì nhân sinh con người sinh ra một mình, chết đi cũng một mình, chẳng khác nào những cá thể đơn độc trong cuộc đời này. Nhưng những cá thể này song hành cùng nhau, và khi không thể đi cùng được nữa thì dừng lại bằng cách này hay cách khác. Chỉ là khi em nhìn lại, trên quãng đường đó đã đầy ắp dấu chân của người đồng hành và sự soi chiếu của chính bản thân mình. Bởi vậy, em đã không ngừng nhìn lại bản thân mình, đi tìm những lý do để giải thích cho việc vì sao mình lại có những cảm xúc và phản ứng với các tình huống như vậy. Đúng hơn là em đi sâu vào thế giới nội tâm, quan sát và gọi tên những cảm xúc của chính mình. Em tập cách thừa nhận em đã tan vỡ, em đã tổn thương, nhưng em cũng đã tận hưởng năng lượng tiêu cực đó để thật sự biết trân trọng những điều nhỏ xinh và tích cực xung quanh mình.
Em tin là em của nhiều năm sau nữa sẽ rất biết ơn em của quá khứ lẫn hiện tại. Bởi em nghĩ những tổn thương trong quá khứ đã giúp em thiết lập kỷ luật cho bản thân rằng bất chấp niềm vui hay nỗi buồn, em vẫn sẽ làm những việc em phải làm hàng ngày. Điều đó để đảm bảo rằng em không chênh vênh và lạc lối giữa dòng đời này. Và sau câu chuyện của em, mong rằng các bạn luôn vững bước trên đường đời, đặc biệt là trên hành trình tìm hiểu bản thân và chữa lành những tổn thương, dù có đau đớn nhưng thật sự ấm áp đến lạ thường.
16 notes
·
View notes
Text
Rất nhiều câu chữ nhưng đến cuối cùng chỉ còn lại tiếng thở dài.
Anh chưa từng thấy em phải khóc nấc lên tủi thân, chưa từng thấy em gồng mình cố gắng để không bị bỏ lại.
Anh cũng không thấy được dáng vẻ em gục gã máu chảy đầm đìa.
Nên anh vĩnh viễn cũng không hiểu được sự đau đớn tột cùng của em là như thế nào.
Anh làm sao hiểu được em đã phải vất vả thế nào để đi qua những chuỗi ngày đầy cô đơn và tủi hờn đấy, chán ghét bản thân, và mất hi vọng với cuộc đời.
Nhưng đến cuối cùng em vẫn không ghét anh được. Vì những gì ta từng có với nhau nó là thật, từng tiếng cười từng cái ôm. Tình yêu trao nhau cũng chân thành không giả dối.
Cảm ơn anh đã đến, đã giúp em cảm nhận được tình yêu mà em chưa từng có. Đã đối xử với em thật tốt, thật chân thành. Chỉ đáng tiếc là chúng ta chẳng thể đi với nhau đến cuối cùng.
Nhưng em không hối tiếc, vì em đã cố gắng, hết sức cố gắng để giữ lấy mối quan hệ này nhưng mà giữ làm sau được người muốn đi.
Em đã từng kiên nhẫn chờ đợi, từng chán ghét bản thân vì biết dù anh có làm tổn thương em thì chỉ cần anh mở lời em sẽ lại về bên anh...
Em không có tín ngưỡng, không có đức tin nhưng em từng cúi đầu hèn mọn cầu xin Chúa hãy lấy đi tình yêu em dành cho anh. Em yêu tha thiết và chân thành, chỉ là em không muốn mình cứ đứng đó chờ anh dù bản thân đã chịu tổn thương vô vàn.
Em hi vọng mình buông được anh, buông xuống được đoạn tình cảm không có hồi đáp này.
Em chân thành cầu chúc cho tương lai anh sẽ gặp được người yêu anh, cô ấy sẽ xinh đẹp, thấu hiểu và mạnh khoẻ để cùng anh đi đến cuối đời.
Có lẽ cuộc đời đã ấn định em sẽ mãi đơn độc trên chuyến hành trình dài này. Dẫu vậy vẫn mong người em yêu có được hạnh phúc mà cả đời này em không có!
23 notes
·
View notes
Text
Final fantasy
Trải qua một giấc mơ dài, mọi thứ cứ mông lung đồng thời cũng rõ ràng từ khi em mở mắt. Nó cứ tiếp diễn, mà không cần đợi em ý thức mọi thứ hay cần câu trả lời nào từ mình. Đưa mình vào khoảng không rộng lớn sẽ chuyển con người vào vị trí nhỏ bé lọt thỏm hơn, và các vấn đề của mình cũng đôi lúc tự chuyển thành đơn giản mà biến mất, không nhiều thì ít.
Rồi em nhận thấy, có nhiều sự kiện xảy đến là để diễn tiến, chứ không nhất thiết để lôi cái tàn tích con người cũ của chúng mình ra ngoài. Và có những câu chuyện khúc mắc cần được nhận-thấy, chứ không hẳn là để tranh đấu, hay cố gắng giải quyết. Hơn cả việc chúng được hoá giải, thì cách mình đối ứng, cảm nhận và chuyển hoá chúng lại là điều quan trọng hơn hết, đó là những cảm xúc thật về thế giới quan trong mỗi người. Vì thế cũng cần tinh ý để tránh trượt dài theo những hành trình giải quyết vấn đề, chúng sẽ mãi chẳng đủ thoả mãn được mình. Mà nếu có đang cảm thấy trượt dài thì cũng chẳng sao, thời khắc mà em nhận-thấy, đó đã là tất cả. Chỉ cần nắm giữ thời khắc đó, rồi thôi, không phải để cảm thấy bản thân mình thật tệ vì sao không nhận ra sớm hơn. Chỉ là có nhiều thứ không giải thích được bằng lời, như là cảm xúc khi ta đối diện với những câu chuyện đó - ta cần được xoa dịu, cũng như những đứa trẻ sinh ra đều không thể tự trưởng thành mà chưa từng thương tổn, chúng cần quá trình tích luỹ. Em quên mất là mình cần nhẫn nại với những thương tổn của bản thân, và dừng việc quẳng mối lo này cho ai khác, biết đâu chúng cũng vô ý làm tổn thương họ.
Viết là cách nhanh nhất để định hình mọi thứ và cũng là để chúng ra đi trọn vẹn. Khi hoàn thành xong một cuộc trò chuyện, hay một bài viết, những kiến thức trong đó sẽ được định hình, và thải bỏ đi trong thế giới này. Thêm với việc hay quên nữa, làm em không còn cảm thấy chúng thuộc về mình, không gian bên trong hoàn toàn trống trơn sẵn sàng tiếp nhận cho những điều mới với tâm trạng phẳng lặng. Nhiều lúc em sẽ cảm thấy mình khang khác đôi chỗ, hoang mang trong việc tìm kiếm những lối đi, nhưng trái tim lại bình tĩnh không cho phép những hành động trong tâm trí xảy ra. Nên khi còn chập chững giữa xã hội, em luôn ở một góc lặng im để trái tim yên tĩnh cùng nhịp điệu hối hả của nó. Cho đến lúc này, em mới nhận ra, những thời khắc quan sát này là chuẩn xác. Những điểm dừng và nhìn lại là quan trọng. Và những câu chuyện khờ dại đó nếu không để nó đến mình thì thật là đáng nể, nhưng có vô thức đến thì cũng là lẽ thường.
Điều này cũng diễn ra với những người xung quanh em nữa. Mọi người yên tâm là ở đâu đó mình vẫn âm thầm quan sát và trân trọng những giá trị mọi người đang kiến tạo, cũng như hạnh phúc riêng. Những thứ mình học và tiếp nhận cũng là từ những khoảnh khắc này của mọi người. Mọi người có thể chưa bận tâm về nó, nhưng những lúc suy tư nhất này, mọi “vấn đề” trên đời hòa hợp với nhau ngoài mong đợi. Bởi “vấn đề” chỉ là căn bản cho những khởi sinh mới. Thứ chúng mình cần là trải nghiệm đong đầy, không phải là một thứ hoàn chỉnh tròn trịa không tì vết. Rồi tự nhiên bất giác nhìn ra được tất thảy mọi thứ đều là nhờ những hiển hiện của chúng mình mà nó được trôi chảy liên tục. Cả bất giác thấu hiểu, cảm thương, đồng cảm, không còn muốn xâm lấn vào vòng lặp trải nghiệm của mọi người nữa, mọi thứ cần phải tiếp diễn như thế, vừa tin yêu vừa chấp thỏa cho mọi thứ xảy ra dù tốt lẫn xấu, thậm chí không cần phải nghĩ đã thương lấy rồi.
Những lần mà bản ngã kéo em xuống nỗi niềm sâu thẳm nhất, em đã nghĩ nhiều về reiki, em nghĩ rằng việc điều tiết được nguồn năng lượng theo ý mình có thể sẽ giải tỏa được những đè nén trong cảm xúc. Khi đó em mặc định mình bị thương tổn và có sự thiếu hụt rất lớn cần-phải-được-chữa-lành. Rồi tự nhận thấy việc “thở đầy” thôi cũng có thể đưa năng lượng tự nhiên làm tan giải những chỗ đang ách tắc, thế là em ngừng nghĩ về những phương thức đó. Không chỉ khi này, mà khi trò chuyện về các nỗi niềm cá nhân của những người bạn khác, em nhận ra, không phải lúc nào những chuyện mà chúng ta đang gặp đều cần phải được sửa chữa, thực tại chỉ là phiên bản chân thật mà mình được thôi thúc để biểu lộ, nó cũng không ở lại với mình được lâu và chúng mình rồi sẽ gặp lại nhau trong những phiên bản khác. Những liệu pháp bên ngoài chỉ giúp cho mình kết nối và xoa dịu vết thương trong nhất thời, thứ thực sự thay đổi chính là góc nhìn của mình qua từng phiên bản.
Nhưng điều làm chúng mình đáng được trân trọng hơn hết, là quá trình đồng cam cộng khổ, trôi chảy qua những cảm xúc khó chịu đó. Hay nói cách khác, chẳng có vấn đề nào là xấu hay cần phải tránh xa, chúng cần mình để tạo thành những kí ức sống, mình cần chúng để biết rằng con người mình đã ra sao. Khi mà những tư tưởng hay ý niệm nhào nặn ra chính mình trong quá trình sống chính là điều cản trở mình, thì cuối cùng điều mà mình cần làm nhất lúc này là để cho mọi thứ trôi chảy. Chỉ chừa lại trái tim tươi nguyên sơ khởi, và tinh thần thư thái hồn nhiên dù phiền não có ghé qua.
Thật ra là thời gian gần đây em cũng chẳng còn bận tâm vào những giấc mơ, nên việc trải nghiệm với những giấc mơ đã tạm dừng, để chuyển sang một giao thức mới là đắm mình trải nghiệm chuyện thế gian. Dẫu vậy, em vẫn cứ mơ đều và nhiều. Chúng mình có rất nhiều phiên bản cho từng giai đoạn, em từng có phiên bản khờ khạo, hồn nhiên như chim sáo, hay trầm lặng, tự bóp nghẹt chính mình. Thì phiên bản có chút lạc lõng trong thực tại, nó cũng xứng đáng được hiện diện trên hành trình này. Trong mọi khoảnh khắc em đều chọn sự chân thật, tự khắc mọi nút thắt sẽ chuyển hóa dần. Đôi khi trong lúc chính mình thật thà với chính mình, câu trả lời đã sẵn có.
5 notes
·
View notes